Cạnh công ty mình có 1 Công ty X. Trong công ty X có một chị Huyền. Mình gọi chị là Huyền Bầu, vì chị tên Huyền và đang có bầu.

Chị Huyền dáng người cao to. Với những ai đã đọc Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, gặp chị vài lần sẽ dễ liên tưởng chị với người đàn bà lực điền trong trích đoạn “Tức nước vỡ bờ” vì tính tình khảng khái và không chịu khuất phục.

Mình hiếm khi ái mộ ai. Nhưng từ khi biết chị thì xin thề với quán bánh mì đầu ngõ 219 Trung Kính là mình yêu chị không kể sao cho xiết. Vì nếu Hồ chủ tịch là người đi đầu trong phong trào chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm thì chị Huyền Bầu lại là người tiên phong trong cuộc chiến chống giặc WC.

Nếu đã làm ở các tòa nhà Văn phòng, bạn sẽ hiểu cảm giác 1 nhà vệ sinh 3 phòng sẽ là tụ điểm đấu tranh trong các giờ cao điểm của nhân viên tầng đó.

Tòa nhà công ty mình thuộc diện mới xây, 1 tầng không có quá nhiều người. Ban đầu việc đợi chờ vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn không phải vấn đề. Nhưng cứ đến tầm 12 giờ trưa, khi các chị gái ở công ty đối diện ăn cơm xong và lũ lượt kéo nhau vào wc rửa bát, chuyện trò tâm sự thì lúc các chị đi ra, nhà vệ sinh không khác gì một bãi chiến trường: nước nôi lênh láng, sàn nhà chi chít các loại chất rắn mà người ta gọi đơn giản hơn là đất và cát.

Nhìn chung tởm!

Mình thuộc dạng ưa sạch, dù đi wc công cộng thì cũng có sĩ diện riêng, thà chết chứ không bước vào một cái nhà vệ sinh bẩn. Nên mình hay né giờ các chị gái rủ nhau tát nước đầu đình trong wc để tránh thị phi.

Nhưng dù né được cái cảnh hỗn độn ấy thì mình vẫn phải đối diện với hậu quả mà các chị để lại. Và mỗi lần như thế, mình thường gặp chị Huyền Bầu.
Nếu ai dám nói trong mọi tình huống chúng ta đều nên bình tĩnh nói chuyện để giải quyết thì xin mời bước ra đây để mình nhờ chị Huyền Bầu đấm ngay một phát, vì sự bình tĩnh nó chỉ dành cho những người có ý thức hoặc xứng đáng. Còn không, hãy nhìn vào cách ứng xử sau đây của chị Huyền để thấy không phải lúc nào lịch sự cũng là nhất.

Ban đầu, chị Huyền nhắc nhở nhẹ các “em gái” rửa bát xong nhớ lau lại sàn nhà vì dưới sàn đã có sẵn khăn, tránh nước dây ra đi vào sẽ bẩn. Các em gái vâng dạ, được 3 hôm thì đâu vào đấy.

Lần này, chị Huyền Bầu đầu tư hẳn 1 tờ giấy A4 với content khẩu hiệu mà mình đã đọc nhiều đến mức thuộc lòng:

“Mong các chị em giữ gìn nhà vệ sinh chung, không để nước vung vãi ra sàn. Quả thật đã xinh xắn thì cũng nên duyên dáng để người ngoài không đánh giá”.

Quả khẩu hiệu của chị in vuông vức, dán ngay lên tấm gương to đùng trong nhà vệ sinh, ai đi vào cũng thấy, mà không muốn thấy cũng phải thấy.

Lại thêm sự support nhiệt tình của các cô lao công tòa nhà, chả ai dám giật tờ giấy của chị xuống. Thành ra từ khi có tờ sấm này, các chị gái rửa bát không vuốt mặt cũng phải nể mũi, nhà vệ sinh sạch hẳn.

Thời gian thấm thoát trôi đi, người cũ đi, người mới đến, lại là một quần thể những chị gái rất xinh nhưng không duyên cho lắm khuấy động nhà vệ sinh chung. Chị Huyền Bầu vẫn theo lệ áp dụng đủ các bước như đã làm, nhưng lần này khó hơn, lời sấm không phát huy tác dụng tuyệt đối như trước nữa. Nhà vệ sinh thỉnh thoảng còn có hẳn các ca rửa chân hoặc xịt nước tung tóe lên bệ ngồi.

Chị Huyền Bầu cay cú, đứng hẳn ngoài cửa WC để canh, đúng hôm mình gặp, chính là support chị, phụ là hóng hớt.

Các chị gái trong WC vừa lũ lượt cười nói vang cả một tầng đi ra, để lại tàn tích quen thuộc thì đã bị chị Huyền chặn ngay lại.

“Các em ơi, từng này tuổi có phải trẻ con hay không biết suy nghĩ đâu mà nói đi nói lại vẫn vô ý thức thế. Nhà vệ sinh chung mà các em phá như nhà vệ sinh riêng của các em thì ai đi ai đừng. Con gái con đứa vô duyên cũng vừa vừa thôi chứ. Mang tiếng có ăn có học đi làm công ty sang xịn mà bôi cái nhà vệ sinh như cái chuồng lợn. Con người hơn nhau ở cái ý thức. Trông xinh gái mà ở bẩn thì cũng không ai chịu được đâu các em ạ.”

Các chị gái được phen hết hồn, vâng dạ cắp đít chạy. Từ đấy không ai thấy các cuộc tát nước đầu đình đâu nữa.

Xuân qua đông đến, công ty cũ lại đổi địa điểm. Cả tầng mình giờ còn 3 công ty thuê từ đầu. Còn chị Huyền Bầu đã hết bầu, vì chị bước vào thời gian nghỉ đẻ.

Bẵng đi một thời gian không được nghe chất giọng oanh vàng cùng dáng người lực điền của chị, mình suýt quên. Cho đến mấy hôm nay, khi các chị gái tầng dưới vì quá đông nên tràn lên tầng mình để đi WC nhờ và nỗi ám ảnh ách tắc giao thông quay trở lại.

Mình nhớ chị Huyền ghê gớm. Vừa vào nhà vệ sinh định chụp tờ sấm của chị thì đã thấy không còn, trong lòng cũng ít nhiều mất mát.
Mong thời gian nghỉ đẻ của chị sớm qua đi, để chị comeback ngoạn mục với các màn sấm truyền ác chiến hơn thế nữa…

Mong chị nhiều!
—-
Mình đến từ blog Con Thỏ Không Ăn Cỏ Gần Hang