Chào em,

Cô gái của tuổi 20, chuẩn bị bước sang tuổi 21.

Nếu cuộc đời là 60 năm thì em đã đi được phần ba của đời rồi. Cùng nhìn lại để vững bước nhìn tiếp nhé!

Lý do vì sao mà em thay đổi, có lẽ em là người biết rõ nhất.
Những năm tháng cấp ba, em đã ấp ủ giấc mơ thay đổi nhưng chưa rõ rệt, cũng chưa rõ tại sao lại muốn vậy. Có lẽ là do em sống vội, sống quá ngờ nghệch trong vòng tay che chở của gia đình nên em chưa thấy, chưa thấu đời nó phức tạp như vậy. Người đời sẵn sàng đạp, hạ bệ em, kẻ yếu đuối nếu cứ mãi trong vòng tay ấm và trái tim nóng của người thân. Sẽ chẳng mãi ai có thể bạo vệ em cả, vì một mai thôi những người mà luôn bảo vệ em sẽ rời xa em, họ chẳng thể ở bên em mãi. Chẳng ai có thể ở bên ta mãi, ngoài em, là chính em thôi. Đó là lý do em nên yêu chiều, chăm sóc bản thân mình, người bạn sẽ cùng vui, cùng buồn cùng em. Nhưng xin đừng chiều bản thân quá mà để đời nó xô em đến nơi mà em không nên đến, không nên chịu.

Năm nhất đại học em, bắt đầu thay đổi rõ hơn một chút nhưng chưa đủ để thấy. Em đã tin tưởng, quý một người, hết lòng vì họ nhưng rồi thì sao giờ đây vẫn chỉ có em và những người đã và luôn thương em thôi. Mà trách họ đâu đáng trách, trách là trách em đã dễ dàng tin, đã quá ngây thơ. Khi nhìn lại giờ đây em thầm biết ơn họ vì đã dạy em rằng một mối quan hệ không ngang bằng dù là gì thì cũng sẽ chẳng có cái kết đẹp. Và em cũng hiểu rằng lý do vì sao mà mẹ, bác em đang cố gắng học, cố gắng tiếp thu ngôn ngữ, phong cách để có thể hiểu em, có thể chia sẻ cùng em hơn.

Bước sang tuổi 19, năm hai đại học cũng chẳng khá hơn là bao, sự thay đổi gần như không có. Nhưng bù lại em có những trải nghiệm mới. Những buổi đi chơi xuyên đêm, chỉ ngồi nói chuyện vu vơ bên bờ hồ cùng cô bạn từng thân ấy. Em vẫn duy trì tính bạn, cái mối quan hệ đó. Cái mối quan hệ mà em luôn là người kèo dưới, luôn hết lòng, chân thành. Dù không thay đổi nhiều nhưng nhờ cô bạn đó mà giờ đây em, bớt đi sự ngây thơ trong mình, không vội tin, vội cho một ai vào trong thế giới của em để họ lại lợi dụng, tiếp tục làm tổn thương em.

Tuổi 20, chuẩn bị bước sang tuổi 21 là em giờ đây. Em cảm thấy mình may mắn, may mắn cực kỳ vì vẫn luôn có hai người mẹ luôn đồng hành, ủng hộ em. May mắn hơn là em gặp được nhiều anh, chị đã giúp đỡ, đã phần nào nột bỏ được lớp áo mà em đã quấn chặt lấy mình. Một trong những người anh có tác động nhiều đến em có nói rằng: “Anh giống như người dẫn em vào cửa thôi, kiểu giống chú bảo vệ tốt bụng, còn vô trường là em gặp nhiều thầy khác, và sự khao khát thay đổi của em nữa”. Nhưng em biết nếu không có “chú bảo vệ tốt bụng đó” thì liệu em có dám tự bước vào, đi đúng hướng hay không? Hay là em vẫn là cô bé ngờ nghệch đó, vẫn nhút nhát. 20 tuổi với nhiều thay đổi, nhiều dự định. Còn 4 tháng rưỡi nữa thôi là em bước sang tuổi 21 rồi, cố gắng để sống trọn vẹn, không hối tiếc nhé em. Thương em nhiều ❤️.
————///————
Đang hồn nhiên tự dưng nhìn lại đã sắp ngã sang tuổi 21.
#Xù