Đang loay hoay ngoài vừơn chưa biết trưa nay thứ 7 phải nấu món gì thì bất ngờ tui nghe cô vịt chửi chú cua là đồ lừa đảo.

Vốn dĩ là người nhiều chuyện nên tui lao vào như con thiêu thân nhằm gặng hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.

Qua phân trần thì cô vịt rơm rơm nước mắt bảo là chú cua rủ chơi oẳn tù tì. Chả hiểu cớ làm sao cô vịt lại cứ thua liên tục mà chưa 1 lần thắng.

Tui phì cười sằng sặc trước sự ngỡ ngàng của cả 2 rồi nói :"cô vịt chỉ có thể ra cái bao, còn chú cua lúc nào cũng ra cái kéo. Nên cô vịt thua là phải rồi"

Thấy cô vịt vẫn đứng đấy ấm ức tui mới đề xuất :"hay bây giờ tui ra cắt bụi xả rồi chặt bàn chân của cô vào nướng sa tế nhé. Tui đảm bảo sau này chơi oẳn tù tì cô chỉ có thể ra cái búa và chiến thắng chú cua luôn ra cái kéo”

Nghe vậy, cô vịt hốt hoảng kêu cạp cạp cạp ( tạm dịch là : bố làng nước ơi, giết người này ) rồi cong đít chạy thẳng vào chuồng …

Tui nhìn chú cua bằng ánh mắt trìu mến, đưa tay lên xoa mái đầu không một sọi tóc của chú ấy rồi bảo :" Bài học thứ 1 : Mọi chiến thắng đều phải đánh đổi bằng sự cố gắng, nỗi đau và có khi là cả xương máu”

Có lẽ phấn khích về lời dạy của tui nên chú cua dơ 2 cái càng thật cao chụm vào nhau ra dấu thả tim ?

Và chú cua ấy cũng đã nằm gọn trong nồi canh cua rau đay, cà pháo trưa nay của tui.

Bài học thứ 2 : Đừng bao giờ ngủ quên trong chiến thắng và ảo tưởng sức mạnh của bản thân ?