"LÂU RỒI KHÔNG VIẾT CÁI GÌ ĐÓ THẬT "TÌNH""Thật ra lâu rồi không viết cái gì đó thật "tình", bật list nhạc lofi buồn, em nghĩ bản t

"LÂU RỒI KHÔNG VIẾT CÁI GÌ ĐÓ THẬT "TÌNH""

Thật ra lâu rồi không viết cái gì đó thật "tình", bật list nhạc lofi buồn, em nghĩ bản thân mình nên sống chậm lại một chút, để nhìn lại nhân gian, nhìn lại quá khứ, thanh xuân và những điều em đã bỏ lỡ.
Tính ra em vẫn thế, chẳng thay đổi gì mấy so với ngày trước, có chăng cũng chỉ là một chút xíu về cách nhìn người và nhìn đời. Kể ra vậy cũng thấy nhẹ nhàng hơn bao nhiêu so với hồi trước vô lo vô nghĩ để rồi bị tổn thương.
Em còn nhớ rất rõ ngày trước, cái thời hồn nhiên ngây thơ với bao hi vọng, đã có lúc em hình dung một cuộc đời màu hồng hiện ra ngay trước mắt: Sinh ra trong một gia đình gia giáo và học thức, học tại một trường đại học đầy mơ ước, có một nhóm bạn thân yêu thương hết lòng. Em sống trong chuỗi ngày vô lo vô nghĩ, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.
Và rồi, sập…
Dập tắt hết ước mơ, em sai, thế rồi người ta bỏ đi, em chẳng còn một ai. Lúc ấy em chỉ có một thắc mắc: "Tại sao cái màu hồng ảo diệu kia lại thay bằng một bầu trời đầy u ám và xám xịt, đến chính em cũng chẳng thể ngờ."
Đúng là "Đôi lúc số phận đưa cuộc đời ta theo một hướng mà ta không nghĩ đến."
Chỉ có điều em không can tâm, em bỏ lỡ đi ước mơ, những người bạn thật sự và tấm bằng đầy trân quý. Có chăng, sau những tổn thương và vấp ngã, cuộc sống dạy em những bài học vô giá. Rằng:
"Đừng tin ai hết lòng nhưng cũng đừng ghét ai vô cớ." Không phải ai cười nói vui vẻ với mình thì là tốt, đôi khi những người mà mình không trân trọng lại chính là những người chân thành nhất. Đừng nhìn người lúc vinh quang, hãy nhìn người mà lúc khó khăn nhất ai sẽ ở cạnh bên!
"Trên đời này có hai thứ không nên bỏ lỡ, một là tiền và hai cũng là tiền"
Nghe có vẻ thực dụng nhưng nó đúng, ít nhất là với em. Trên thế gian này làm gì mà chẳng cần tiền, chỉ khi nhà bạn giàu hoặc quá giàu. Mẹ em bệnh, tiền đâu? Em muốn đi học, tiền đâu? Thậm chí, em muốn đặt một chiếc vé để thăm anh, tiền đâu? Nhưng em không quá lậm vào suy nghĩ cái gì tiền cũng mua được, em luôn cố gắng dung hòa cuộc sống để bản thân trở nên thanh thản hơn.
"Gia đình là nơi em có thể trở về những lúc mệt mỏi"
Không đâu bằng nhà, không nơi nào thông cảm và yêu thương mình bằng gia đình. Đã đến lúc chúng ta nhận ra ba mẹ mình đang ngày càng già đi, vì thế hãy trân quý những khoảng thời gian ít ỏi mà ở cạnh gia đình.
"Yêu thương bản thân nhiều hơn và hướng đến những điều tích cực."
Cuộc sống của em hiện tại thực ra rất tốt, được làm công việc đúng đam mê, được mua những thứ mà em thích, ăn những món ngon mỗi ngày. Có chăng đôi lúc cũng chạnh lòng vì cô đơn nhưng nó không quá lớn, em kiểm soát được. Em sống bản lĩnh và mạnh mẽ, có mục tiêu, có đích đến, tham vọng và kiên trì. Cái gì níu kéo được nhất định em sẽ không buông, nhưng một khi đã buông, em nhất quyết không quay đầu.
Và dù phía trước có bao chông gai, thì em vẫn là chính em, một phiên bản hoàn hảo hơn.
Daisy Nguyen

"LÂU RỒI KHÔNG VIẾT CÁI GÌ ĐÓ THẬT "TÌNH""Thật ra lâu rồi không viết cái gì đó thật "tình", bật list nhạc lofi buồn, em nghĩ bản t

1 thought on “"LÂU RỒI KHÔNG VIẾT CÁI GÌ ĐÓ THẬT "TÌNH""Thật ra lâu rồi không viết cái gì đó thật "tình", bật list nhạc lofi buồn, em nghĩ bản t”

  1. Một là tiền, 2 cũng là tiền. Nói như vậy quả thật thiếu xót. Phải kể đến yếu tố thứ 3 còn quan trọng hơn, đó là TIỀN :))

    Reply

Leave a Comment