“Mình cần một cái máy sấy tóc!”Tôi nhìn mình trong gương, thở dài mệt mỏi, vắt kiệt đôi tất rồi ra khỏi nhà vệ sinh công ty. Một sáng thứ

“Mình cần một cái máy sấy tóc!”

Tôi nhìn mình trong gương, thở dài mệt mỏi, vắt kiệt đôi tất rồi ra khỏi nhà vệ sinh công ty. Một sáng thứ hai tệ hại, chán chường như bao sáng thứ hai khác ở thủ đô. Thậm chí còn tệ hơn khi trời mưa. Đặt tất lên phía trên mũi giày của mình, tôi thoáng cầu nguyện cho cả hai kịp khô trước buổi chiều rồi nhanh chóng đi về phía phòng họp. Mái tóc của tôi bết lại vì nước mưa, và áo sơ mi trắng cũng bị lấm tấm đôi chỗ. Vào phòng, tôi chào hỏi mọi người, ai cũng đang bận kể lể về cơn mưa buổi sáng.
– Mưa to quá, chị bị ướt sạch sẽ luôn. Em có bị ướt không?
– Ướt sương sương chị ạ, chồng em chở em đến tận sảnh nên lúc đi ra mới bị dính chút chút.
– Ôi sướng thế… chị cũng bảo chồng chở mà ảnh chả chịu.
– Chồng em thương em lắm chị ạ, anh ấy nói là sợ em trời mưa đi không vững lại bị ngã nên cứ nằng nặc đòi chở em cho bằng được í!!!
– Phúc ba đời nhà cô mới lấy được chồng như thế, cố mà giữ đấy biết chưa?
Ngồi chờ sếp đến, tôi dạo qua một vòng facebook, tai dỏng lên nghe những câu chuyện buổi sáng, đầu thoáng suy nghĩ vẩn vơ. Tôi mới vào làm ở đây hơn một tuần. Chỗ làm mới không hề tồi chút nào, sếp khá quan tâm và biết lắng nghe nhân viên, các đồng nghiệp cũng hoà đồng, môi trường làm việc năng động. Chỉ có một vấn đề làm tôi khó chịu: cái điều hoà. Có thể do tôi hơi yếu, và tôi cũng không thấy ai khác ngoài mình có ý kiến gì, nhưng thực sự thì điều hoà ở công ty luôn mở rất lạnh, ít nhất là đối với tôi. Vì mới vào làm nên tôi không dám ý kiến gì nhiều, nhưng cơn khó chịu vẫn tự sinh ra rồi âm ỉ trong lòng.
“Da mình sẽ bị khô mất!” – tôi lẩm bẩm trong đầu.
Cuộc họp kết thúc, tôi đi về chỗ làm việc của mình. Mắt nhìn màn hình nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về chuyện ban nãy. Trong lúc họp tôi cũng đã thử hỏi dò nhưng có vẻ như mọi người đều thấy ổn với vụ điều hoà nên tôi đành tạm gác nó lại. Chả nhẽ lại xin nghỉ việc, nghe thật ấu trĩ và ngu ngốc. Đáng lý ra thì mình nên ý kiến riêng với sếp, rằng mình chịu lạnh kém, rằng cái điều hoà ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của mình và xin thay đổi chỗ ngồi hay gì đó. Hoặc có lẽ mình nên mua kem dưỡng ẩm. Tôi thở dài. Đến khi tôi chú ý thì tự khi nào, trên màn hình đang mở một video review về các loại kem cấp ẩm cho da mặt. Mình thực sự nên mua kem dưỡng ẩm. Tôi bắt đầu chăm chú xem. Hết video, chuyển sang video review khác, lại tiếp tục xem. Cho tới khi cảm giác như đã tìm được giải pháp cứu rỗi cho cuộc đời mình, tôi chụp vội lấy điện thoại, mở Shopee lên và gõ nhanh tên lọ kem mà bản thân thấy ưng ý nhất. Hyaluronic acid cấp ẩm tốt, thẩm thấu sâu; tinh chất rau má giảm viêm trị thâm; vitamin C làm sáng da, chống lão hoá; chất kem mát mà không bết, không bí da, apply không thấy nhờn, nặng mặt. Tất cả những thứ tôi cần đều có hết ở trong một sản phẩm. Từng con chữ theo vận tốc gõ của tôi mà dần hiện lên trên màn hình điện thoại.
“Moist Of Bocphe…”
.
.
.
Bíppp…
Bị tiếng còi xe làm giật bắn người, mình quay lại cười xin lỗi rồi vít vội tay ga, phóng xe vù đi. Sáng thứ hai đường tắc kinh khủng khiếp. Nhân lúc nhàn rỗi chờ hết tắc, mình vừa ngồi trên xe vừa nghĩ ngợi content cho sản phẩm mới, mơ mơ màng màng đến khi đường hết tắc lúc nào cũng không hay. Mưa vẫn rả rích không ngừng, hơi nước phủ mờ cả không gian trước mặt. Tạm cất mớ idea nghĩ ra ban nãy vào một góc, mình tăng tốc, phóng nhanh đến cơ quan, thầm hi vọng vẫn kịp lên chấm công. Trong đầu loáng thoáng vang lên giai điệu quen thuộc, miệng lẩm bẩm hát theo.
“Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan”
__________
Câu chuyện xàm xí đầu tuần của chàng trai 18 tuổi, chúc mọi người có một tuần tràn đầy năng lượng và sáng tạo!
Hà Nội, 9h30, sáng thứ hai. Trời mưa.