Ngày xưa biết nhà mình nghèo chẳng bao giờ dám đòi bố mẹ mua bánh Trung Thu. Với cả sống ở miền núi nên mua được cái bánh còn khó hơn mua con trâu con bò.

Mãi đến Trung Thu năm lớp 3 bố đi Hà Nội về mang theo một cái bánh nướng cổ truyền. Từ lúc có cái bánh nướng cô gái của bố chỉ quyện quanh chỗ cất bánh, lòng háo hức mong thật nhanh đến tối để được phá cỗ, để được khoe khắp xóm là "nhà tao có bánh nướng Hà Nội đấy chúng mày ạ".
Nhớ rất rõ tối đấy còn ăn hẳn 2 bát cơm vì bố bảo ăn 2 bát cơm mới được ăn 2 miếng bánh. Và dù đã ăn no cơm nhưng không làm giảm đi chút nào vị ngon của cái bánh nướng năm ấy. Cái vị bùi béo của tép mỡ, cái vị ngọt thanh của hạt sen, cái vị mặn mặn của lạp xưởng… ăn xong môi vẫn dính vài hạt vừng thơm phức. Sau này lớn lên được đi nhiều nơi, được ăn nhiều loại bánh: từ thương hiệu bình dân nổi tiếng đến bánh của khách sạn nhiều sao, từ bánh nhân đậu xanh cho đến nhân vi cá… Tất cả đều không thể mang lại vị ngon và niềm vui thích như chiếc bánh nướng truyền thống của bố mua.
Mãi cho đến hôm nay, sau gần 20 mới gặp lại cái vị bánh của tuổi thơ dữ dội năm nào. Cắn miếng bánh mà hình ảnh năm xưa ùa về theo, thấy cô gái nhỏ ăn ngon lành trong ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của bố mẹ. Đúng là lớn rồi chỉ mong bé lại như ngày hôm qua…
#Changdiudang