QUYỀN NỮ.

Mình hem biết mình dùng 2 từ “Sợ vợ” có đúng trong trường hợp cho những người đàn ông hay không nữa? Vì mình vẫn thường hay thắc mắc tại sao lại dùng từ “Sợ”, sợ vợ, sợ người yêu. Cái từ này nghe có vẻ như là công kích, khích tướng những gã đàn ông như mình phải không?
Dạo gần đây, mình có đọc một số bài viết, mình thích câu mà người ta nói là “Khi một người đàn ông sợ vợ, không phải vì người vợ của anh ta ghê gớm làm anh ta phát sợ, mà anh ta sợ người phụ nữ của mình phải buồn, tổn thương, nên anh nhường nhịn, tôn trọng và nâng niu.”
Và mình sẽ cho nó một cái tên gọi khác ở cuối bài nha.?

Trước đây, mình cũng hem có quan tâm tới mấy cái chuyện sợ vợ hay không sợ vợ của thiên hạ đâu. Mình chỉ nghĩ, mình đang và sẽ cố gắng mỗi ngày để trở thành một người đàn ông tốt nhất có thể thôi.
Nhưng từ khi sang Israel, mình may mắn vì được tiếp xúc với Boss của mình khá là nhiều, làm việc ở nhà ổng cũng nhiều. Mình thường xuyên sang để dọn dẹp nhà cửa, lau chùi, quét dọn sân…
Những công việc mà có lẽ những người phụ nữ ở Việt Nam họ hiểu nhất “Những công việc không tên”, đúng hông mấy chị?

Cho mình tạm gọi quyền của người phụ nữ ở Israel là “nữ quyền” đi. Các bạn có tin là đến bây giờ mình thật sự ngưỡng mộ cái văn hoá sợ vợ ở đây rồi không?

Lần đầu đến nhà boss làm vệ sinh, mình bất ngờ lắm, người đàn ông to cao, vạm vỡ, râu quai nón đẹp trai ngời ngời (Giống tui) chạy ra chạy vào, khuôn mặt hớt hải, đôi lúc chân bước nhanh như kiểu sợ bị lỡ chuyến đò cuối cùng dìa quơ vậy, chạy tới chạy lui mà mình chóng mặt luôn nên đâm ra mình tò mò vừa làm vừa nghía nghía coi có học được chút trí tuệ nào của người Do Thái không, biết đâu bí kiếp nằm ở mọi nơi nên không dám lơ là sợ vụt mất bí kíp võ công thần kì.

Mình thấy ổng leo lên xe 4 bánh, chạy ù ù, 5 phút sau thấy ào về nào là mua đồ cho vợ, tả cho con, tay xách nách mang, còn nhờ mình rinh đồ vô hộ, chốc chốc mình đoán là ổng mua thiếu đồ cho vợ, lại thấy ổng chạy ù ra shop mua đồ rồi ù về tiếp, đi mua đồ xong thì lại phải đứng vào vị trí bồn rửa chén (chắc ai cũng biết làm gì rồi hen), rồi thì quay qua giữ con, ban đầu mình thấy mắc cười, ở ngoài đường đao to búa lớn làm chi để bây giờ cho mình thấy cái cảnh này mất mặt hông *mình cười thoã mãn*
Đường đường là chủ trang trại gà to đùng, nhưng khi về đến nhà ổng cũng là một người chồng, một người cha thôi.

Boss mình có 2 đứa con gái và 1 thằng con trai út, có lần thằng nhỏ ị ổng bế nó vô nhà vệ sinh rửa, gặp ngay mình, không né đi đâu được.
Ổng kêu “ This is my job”- đây là việc của tao đó, khuôn mặt vừa cười vừa nhăn nhúm vì có mùi. *mình cạn lời*.

Có lúc cân gà bán cả mấy ngàn con, ổng địu con theo, trời thì nóng thôi là nóng. Mà vừa cân gà trong này, con thì vừa khóc um xùm ngoài xe, mình còn thấy ái ngại mà ổng phải vừa chạy ra chạy vô vừa dỗ vừa cân làm mình liên tưởng đến mấy bà mẹ bỉm sữa hay là người phụ nữ Việt Nam xưa, vừa chăm con vừa điệu con vừa ra đồng cấy lúa, cấy mạ, làm tất tần tật mọi việc vậy, từ trong nhà ra tới việc ngoài đồng áng.
Có điều khác là người phụ nữ mình làm vì cam chịu, vì nếu không làm thì ai làm cho nên đôi lúc lại cáu bẩn, tức giận không có người giải bày đôi lúc tội nghiệp nhất là những đứa trẻ chưa thấu chuyện đời đã bị vài cái vào mông đau điếng rồi.
Còn ổng, mình thấy mặt mày ổng bình tĩnh lắm, lâu lâu con khóc quá cũng nôn rồi chạy ra dỗ dỗ hôn hôn chứ không thấy một sự tức giận tột độ nào. Đối với mình, thấy được điều này ở một người đàn ông, thật sự mình nể và đáng để mình học hỏi.

Nãy giờ mình chẳng đề cập gì đến vợ ổng cả, nhưng nghe thì chắc mọi người cũng đoán được có một thế lực ngầm nào ở đây rồi chứ hả?

Lần khác mình sang dọn dẹp thì thấy ông chủ đang giữ thằng nhóc nhỏ. Nhưng hôm nay gia đạo bất hoà, chị vợ rất to tiếng và không có dấu hiệu dưới cơ mà người nhường nhịn vẫn là Boss mình, mình cười khúc khích nghĩ bụng chà ông này kiểu sợ vợ rồi, nhưng khi làm thêm ở vài gia đình khác và sau khi kể cho mấy đứa bạn nghe thì tụi nó kêu ông chủ của tụi nó cũng vậy, kiểu bên này họ như vậy rồi, đàn ông thì phải dưới đàn bà thôi.

Ở đây, người phụ nữ, thật sự được tôn trọng. Có thể mình dùng từ tôn trọng ở đây nó còn thiếu thiếu gì đó, gọi là có quyền hơn đi thì hay hơn.
Và quan điểm của mình – Phụ nữ là phái yếu nên họ có quyền hơn đàn ông cũng là điều quá đỗi bình thường.

Sẽ có một số người sẽ nói rằng không lẽ ở Việt Nam phụ nữ không được tôn trọng hay sao? Có chứ, nhưng thương thay cái văn hoá cha truyền con nối từ đời này sang đời khác lại truyền dạy cho họ về sự hi sinh. Hi sinh tuổi trẻ, hi sinh sự tự do, hi sinh cả sự nghiệp, có những thứ họ hi sinh mà chỉ mong được nhận lại một chút được công nhận và biết ơn. Tuy nhiên, dần dần chúng ta coi đó là lẽ thường mà những người phụ nữ phải làm.
Cho nên, phụ nữ phải biết yêu thương mình trước thì người khác mới yêu thương mà nhận ra giá trị thực sự của mình được.

Ở nước chúng ta, văn hoá Á Đông của chúng ta vẫn còn ảnh hưởng phần nào, người đàn ông là người trụ cột, chỉ làm những việc đao to búa lớn, những việc nhỏ nhặt, nhẹ nhàng thì để cho người phụ nữ. Quan điểm của chúng ta là tốt, vì những việc nhẹ nhàng thì dành cho phụ nữ, nhưng như thế nào là nhẹ nhàng, như thế nào là những chuyện nhỏ, có ai đã thử làm những công việc của vợ mình trong vòng 1 ngày, 1 tuần, 2 tuần hay 1 tháng chưa? Là làm trọn vẹn đấy nhé, lúc đó các bạn sẽ có câu trả lời cho chính mình.

Các bạn thử nghĩ, nếu để người phụ nữ của bạn ra đường kiếm tiền, các bạn có dám chắc bạn kiếm tiền được nhiều hơn họ không? Phụ nữ họ gan góc hơn chúng ta nhiều, chỉ là họ nghĩ cho gia đình nên không ra tay thôi.
hờ hờ

Việt Nam mình có câu tục ngữ “Con giun xéo lắm cũng quằn”, có nghĩa là nếu chúng ta bị ức chế, áp chế trong thời gian nhất định vượt qua ngưỡng chịu đựng thì chúng ta sẽ vùng lên, đấu tranh. Tuy nhiên, mình thấy ở đây, họ bình đẳng về mọi mặt, cả về công việc ở ngoài hay trong nhà. Con là con chung, nhà là nhà chung, vợ cũng làm ra tiền, chồng cũng làm ra tiền, vậy tại sao chúng ta không san sẻ cho nhau để đôi bên cùng thoải mái và cảm thấy được sẻ chia, cảm thông thì tức khắc việc tôn trọng lẫn nhau trong một mối quan hệ sẽ tự xuất hiện chứ không phải tôn trọng được nói bằng miệng.

Lúc chuyển nhà cho boss mình có thấy trên kệ trong phòng những đứa nhỏ có dòng chữ như hình dưới : “If you don’t want something, change it” – nghĩa là nếu mày không thích thứ gì thì hãy thay đổi nó đi! Mình cũng hứng thú với việc nuôi dạy con của boss mình bên này lắm. Nếu các bạn muốn nghe, hôm sau mình kể chuyện tiếp nhan.

Ngót nghét cũng tròn 1 năm mình ở đây rồi. Thấy boss mình như vậy, mình thấy nể mấy ông vừa kiếm ra tiền ngoài xã hội, trong gia đình cũng quán xuyến được hết từ việc nhỏ.

“- Ừ! Anh mày thích sợ vợ đấy thì sao nào, vợ anh anh sợ chứ sợ vợ chú mày đâu mà chú mày lo”.
Nói vậy thôi chứ thời buổi loạn lạc, các anh đừng hét thế nhé, em không đảm bảo được đâu. haha. Các anh hãy cứ tự hào về những gì mình đang làm thôi vì nó thể hiện là đàn ông chúng ta đang có một sự thay đổi lớn về tư duy và văn hoá tốt.

Và chúng ta nên cho họ một danh xưng khác đi, không phải sợ vợ nữa.
Thay vì các bạn nói “- Mày sợ vợ mày thế à?” thì nên đổi thành “- Mày thương vợ mày thế à” tự nhiên các bạn sẽ thấy đây là điều hiển nhiên phụ nữ họ nhận được.

Phụ nữ hiện đại phải nhận ra giá trị bản, tôn trọng, tự chủ bản thân trước thì hạnh phúc là điều sớm muộn phải không?.

Ai đọc tới đây rồi đồng quan điểm thì giơ tay nha, cám ơn quý dị?

Have a nice day!!