Sáng nay được ông anh hay cùng đạp xe gạ đi ăn sáng, uống café.

Thế là tui đề nghị ghé tiệm bánh mì của cái cô kia mặc dù hay ăn nhưng tui vẫn chưa biết tên. Khi xe tui vừa tới quán cô liền hỏi :”như cũ héng”, rồi cô quay mặt sang hỏi anh cùng đi :”con ăn đầy đủ hay sao???”. Chắc chơi chung nên có điểm giống nhau, anh này cũng không ăn ớt.

Sau khi gặm ổ bánh mì trứng chiên một cách ngấu nghiến và thanh toán mỗi người 10k. Trên đường di chuyển ra quán café, ông anh như phát hiện điều gì đó vội thốt lên rằng :”Biết sao em hay ăn ở đây rồi. Cô vui tính. Bánh mì nhiều rau sống được ép nóng giòn, ngon lại rẻ nữa”

Tui cười rồi chia sẻ :”Thật ra đó chỉ là 1 phần của câu chuyện thôi. Quán cô bán ở trước cổng trường nên buổi sáng hay có tụi nhóc vui đùa nhìn cũng vui tai, đã con mắt. Ổ bánh mì kẹp thịt ví dụ 10k đi, thì nếu anh chỉ có 8k thì người bán họ có thể tùy biến nguyên liệu để phù hợp với giá mua.

Còn bánh bao thì sao ??? Nguyên vật liệu nó nằm bên trong hết rồi, giá bán cũng là giá niêm yết trọn sản phẩm. Ấy thế mà bánh bao cô ấy bán 12k, thỉnh thoảng lại có mấy đứa học sinh mua và chìa ra có 10k.

Em đoán là tụi nhỏ cũng được ba má cho 12k, nhưng chắc chừa lại 2k chơi điện tử hay mua bánh kẹo ăn vặt gì đó. Thấy cô dễ tính nên cũng có thể bọn nó cố tình, tuổi học trò mà ngày đó em cũng láu cá giống vậy. Vấn đề đó không phải điều em muốn bàn mà cái em thích nằm ở chỗ cô. Tuy thỉnh thoảng cô vẵn nhắc nhở bữa sau phải là 12k đó nhớ chưa, ấy vậy mà chưa lần nào cô từ chối khi tụi nhỏ chìa ra 10k. Có lần em hỏi thì cô bảo :”thôi kệ tụi nó, sáng ăn bánh bao cho nó chắc bụng. Chứ không bán nó lại mua linh tinh ăn thì rõ khổ”

Nghĩ lại ổ bánh mì giòn giòn ấm áp vừa ăn ban nãy nên anh ấy bảo :”cô bán hàng có tâm quá Sơn”

Thế là tui tiếp câu chuyện :”Hôm nay đi với anh nên em ăn có 1 ổ thôi. Chứ thường ngoài bánh mì ốp la em còn ăn thêm 1 ổ bánh mì không nữa.

Em còn nhớ lần đầu ghé quán cô, lúc em ăn xong và bảo lấy con thêm 1 ổ bánh mì không. Bữa đó cô chẳng nói gì.

Nhưng hôm sau chỉ đợi tới đoạn đó là cô liền nói :”hôm qua tao thấy mày mua ổ bánh mì không, tao tưởng mày đem về nhà nên đưa ổ nóng. Tao mà biết mày ngồi ăn ổ đây thì tao lấy ổ mềm mềm cho dễ nhai, dễ nuốt. Ăn bánh mì không mà giòn quá thì khô lắm. Hay để tao xịt thêm ít nước tương hay cho ít rau sống vào nha???”

Cô tử tế nhỉ??? Nhưng em toàn từ chối vì chỉ thích tráng miệng thêm 1 ổ bánh mì không thôi. Và hầu như lần nào kết thúc ổ bánh mì ốp la xong chuyển qua ăn bánh mì không cô đều gặng hỏi với nội dung y chang :”để cô bỏ thêm chút đồ hay nước tương vào cho dễ ăn nhé”

Đó, đó có lẽ là 1 bầu trời lý do mà em hay ghé quán này của cô đó.