Sáng nay ngồi uống cafe tui bị thu hút khá lâu bởi 1 bàn gần đó. Có thể ban đầu do tò mò về thứ ngôn ngữ mà họ đang nói, nhưng

Sáng nay ngồi uống cafe tui bị thu hút khá lâu bởi 1 bàn gần đó. Có thể ban đầu do tò mò về thứ ngôn ngữ mà họ đang nói, nhưng khi đoán ra 1 phần họ là khách Nhật thì tui mới thật sự biết bản thân còn bị ánh mắt của bạn nhân viên gần đó thuyết phục.

Ánh mắt đó hầu như rất hay để ý nơi mà các khách Nhật ngồi. Rồi tui như vỡ òa khi phát hiện :”Wow, thì ra xuất phát từ sự khó khăn trong giao tiếp mà bạn đó muốn dõi mắt theo từng hành động của các vị khách Nhật để có thể ngay lập tức phục vụ 1 cách chu đáo nhất”.

Từ cái cách châm thêm trà, chạy lại tính tiền rất nhanh khi bắt gặp ánh mắt của khách khiến tui tin chắc nhận định của mình là chính xác. Và năng lượng của bạn phục vụ ấy có được 1 phần là do cách cư xử tử tế từ văn hóa của người Nhật. Cái cách họ khẽ cười cúi đầu chào khi vào quán lúc oder và say goodbye khi rời đi khiến người phục vụ cảm giác được tôn trọng thật sự. Đầu ngày mà gặp những khách dễ thương thế này thì đó rõ ràng là 1 ngày thật đẹp với bạn phục vụ. Bạn đó chắc sẽ vui cười cả ngày và làm việc chẳng biết mệt nhọc là gì nữa cả.

Mọi thứ đang diễn ra khiến tui cảm nhận rõ nét nhất khi hồi tưởng về khoảng thời gian chạy Grab. Lúc đó, tui rất may mắn khi có cơ hội đi rất nhiều quán ăn, nhà hàng, từ Âu sang Á, từ nơi toàn người Ấn cho tới quán phần đông là người Nhật và cũng có rất nhiều chỗ chỉ mỗi người Việt Nam. Những nơi mà đúng là không có trải nghiệm với công việc chạy Grab mang lại thì chắc chẳng bao giờ tui được đặt chân tới. Phần vì nó khá đắt đỏ, phần khác nếu chỉ dừng lại ở việc đi ăn thì phải mất chục năm mới đi hết nổi.

Một trong những địa điểm để lại ấn tượng trong tâm trí rất giống câu chuyện sáng này là nhà hàng Nhật tên Manmaru ở trên đường Lý Tự Trọng Quận 1. Bữa đó khách bên Quận 7 book mua đồ ăn. Như thói quen tui vào quầy để oder, khi thủ tục xong xuôi, đang tính ra ngoài bãi xe để đợi thì rất nhanh 1 bạn phục vụ chạy lại kéo ghế ra và nói :”Dạ, mời anh ngồi đây đợi quán làm món ăn 1 chút nhé.”. Trên tay bạn ấy có cầm thêm 1 ly trà đá khá đẹp. Đẹp tới mức tui còn ngỡ đó là ly beer nữa. Nghĩ thử mà xem, 11h trưa, vừa mới chạy ngoài đường đầy nắng nóng và khói bụi thì bây giờ được đắm mình trong nhà hàng hạng sang, nơi mà máy lạnh phủ vây mọi ngóc ngách, nhâm nhi ly “beer”, cảm giác được đối xử y như 1 vị khách thật sự khiến tui thấy chiếc áo xanh của ngành tài xế công nghệ nó giống một bộ vest lịch lãm của anh chàng đang làm việc tại tập đoàn đa quốc gia nhiều hơn.

Thoải mái thật sự, lúc này thư thả thời gian tui mới bắt đầu chiêm nghiệm. Một nhà hàng ngay góc ngã tư con đường đắt đỏ của quận 1, menu toàn món tuy không đắt lắm nhưng khá cao so với thu nhập trung bình khá, khách trong quán đa phần là người Nhật ăn mặc thật bảnh bao… và chắc chắn họ là những người có thu nhập rất cao, những người được trọng vọng trong xã hội. Mỗi lúc bước vào cửa hay dùng xong món ra về, họ thật tử tế khi cúi đầu thật sâu và nói thật to, thật dõng dạc theo lời các bạn phục vụ, mà ở trong ngữ cảnh đó tui đoán đại loại là :”Xin chào, Tạm Biệt, Xin Cám Ơn”.

Một bầu không khí mà với 1 đứa củ chuối như tui khi mới tới còn cảm giác thật happy thì chắc chắn những người ngồi tại đây ắt hẳn cũng cảm nhận được thật rõ nét. Có phải vì điều đó mà các bạn phục vụ nơi đây cảm giác công việc của họ được tôn trọng nên cách họ đối xử lại với khách hàng cũng xuất phát từ chính trái tim chứ không chỉ dừng lại chỉ ở mức lương hàng tháng không nhỉ ? Trông các bạn ấy lúc nào cũng tươi roi rói, ánh mắt láo liêng quan sát từng bàn của thực khách, các bạn ấy thật sự kết nối, thực sự hiểu nhau khi chỉ thoảng qua ánh mắt là hiểu ngay cần phải làm gì.

Điều mà trái ngược hoàn toàn với chuỗi cửa hàng tiện lợi. Nơi mà các bạn phục vụ cũng rất tử tế nói lời chào, xin cám ơn và tạm biệt. Tâm thế ai đi làm kiếm tiền chả mong muốn ngoài lương còn là tìm kiếm sự vui vẻ trong công việc. Nhưng ngày qua ngày, cái họ nhận được là những ánh mắt thờ ơ bước qua nhau. Rồi cái năng lượng tích cực sẵn có ban đầu trong họ dần mất, lúc này họ đi làm vì lương và xem việc chào hỏi nhau như 1 thủ tục được lập trình sẵn. Nghĩ mà thương, tới con robot cũng cần có năng lượng pin hoặc điện mới chạy được. Vậy mà một người bằng da bằng thịt mỗi ca làm việc họ phải chào cả trăm người khách mà chả mấy ai phản hồi lại lời chào ấy, cảm giác đúng là tệ thật sự ???

Có thể nó chỉ là nhận định trên góc nhìn cá nhân khi vô tình bắt gặp những khoảnh khắc đó, tại thời điểm đó. Hoặc có người sẽ bảo so sánh thật khập khiễng, nghiệp vụ nhà hàng hạng sang nó phải vậy. Nhưng rõ ràng đây là cái năng lượng được lan tỏa khi con người đối xử tử tế với nhau tạo ra. Như sáng nay, một quán cafe cách trung tâm thành phố cả 50km, nhân viên thì toàn thời vụ, chẳng được training hay có quy chuẩn gì đó rõ ràng … nơi mà ly cafe đá và bình trà bắc giá cũng chỉ 15k. Ấy vậy mà tui cũng có thể cảm nhận nguồn năng lượng ấy thật rõ ràng. Niềm vui, sự hân hoan từ bạn phục vụ cho tới khách hàng khi ta đối xử tử tế với nhau.