TÌNH YÊU THỰC SỰ CÓ BỊ BIẾN CHẤT?

Lại là một buổi chiều bình thường, khí trời mát mẻ, gió khẽ đưa lao xao vài chiếc lá rụng bên lề đường. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, tôi ngồi xuống ôm chiếc máy đọc sách, nhâm nhi ly cà phê sữa đá, chậm rãi mở file "Hôm nay người ta nói chia tay". Nhưng không đọc được một chữ nào.
Một cô gái tôi từng quen, tên Chi. Cô ấy rất xinh đẹp, giỏi giang, tính tình lại vô cùng tốt, mọi thứ từ quần áo đến đồ ăn của Chi đều là thứ tốt. So với bạn bè của cô ấy, quả thực là một trời một vực. Nhưng chính vì thế, nên bạn bè của cô ấy không phải ngưỡng mộ thì cũng là ghen tị, rất hiếm người thật tâm mà gần gũi với cô ấy. Tôi cũng thầm nghĩ, mẫu người như Chi, chính là kiểu nhìn thấy nhưng không thể chạm tới.
Sau đó cũng có bạn trai, cậu bạn trai này quả thực là hết mực yêu thương cô, cậu ta dành cả gần hai tháng lương để mua một chiếc túi vào valentine cho cô ấy, ngày ngày đưa đón cô ấy đi làm. Đỉnh điểm là một lần Chi cãi nhau với bố mẹ, bỏ ra ngoài. Cô ấy gọi cho bạn trai, chỉ khóc, không nói gì mặc cho đầu bên kia hỏi han. Vì quá sốt ruột, cậu ấy liền lập tức chạy tới cửa nhà cô ấy, đưa cô ấy đi loanh quanh để an ủi. Bạn nghĩ mà xem, 12 giờ đêm rồi, ngoài trời mùa đông nhiệt độ thấp, cao nhất cũng chỉ khoảng 10 độ, vậy mà cậu ấy vẫn đến đón cô ấy đi ăn đêm, ra sức an ủi cô ấy.
Sau lần đó, Chi thề thốt với tôi nhất định chú rể của cô ấy phải là cậu bạn kia. Và quả đúng là như vậy. Cô ấy bỏ mặc lời khuyên của mọi người vì chàng trai kia không môn đăng, hộ đối. Cha mẹ cô ấy năm lần bảy lượt ngăn cấm, chê cậu ta quá nghèo, sợ sau này không ghánh vác được gia đình, còn thề thốt sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy.
Và sau đó một thời gian không lâu, Chi có thai, và sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Chồng của cô ấy cũng đạt được những thành tựu nhất định. Dần dần gia đình cô ấy cũng chấp nhận.
Nhưng hạnh phúc này chưa đầy hai năm, con trai Chi bị tự kỉ. Cô ấy đem con đi khắp nơi chữa chạy, dồn hết tiền bạc, công sức vào cậu con trai, hết trị liệu, thuốc bổ… nhưng qua bao nhiêu năm vẫn không chuyển biến, chỉ đành chấp nhận số phận.
Chồng cô ấy cũng không còn được như xưa, giờ cậu ta có tiền, có địa vị, có quyền lực. Ở bên nhà mẹ vợ lại chịu đựng mọi sự chì chiết, tuy không còn gay gắt như xưa nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, quanh năm ngày tháng nghe mấy câu đại loại như "Cậu phải đối tốt với con gái tôi", "Không có con bé, cậu làm sao có được ngày hôm nay"…
Dần dà cậu ta liền cảm thấy mình giống như một người được ban ơn. Đi làm cả ngày mệt mỏi, về nhà lại nhìn thấy đứa con bị bệnh, tiếng vợ cằn nhằn, hoài nghi hỏi này, hỏi nọ, đâm ra phiền muộn trong lòng. Sau đó cậu ta liền ra ngoài tìm người phụ nữ khác, chứng kiến những người phụ nữ này nhìn thấy cậu thì vui mừng khôn xiết, như con chim non nép vào lòng, chỉ có lúc này cậu ta mới chân chính cảm nhận được sự thành tựu và tồn tại của bản thân.
Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cô tiểu tam kia có thai liền không kiêng nể gì, vác bụng tới nhà Chi ầm ĩ đòi bọn họ ly hôn.
Sau đó Chi bị trầm cảm, nhảy lầu mà chết. Chồng Chi lúc này hối hận cũng muộn rồi. Sau khi đưa tang Chi xong, nhà mẹ đẻ Chi bắt đầu hô to gọi nhỏ, mắng chửi thậm tệ, đại khái nói là ngay từ đầu không nên để bọn họ lấy nhau. Chửi cậu ta không biết trân trọng, nếu không có Chi, cậu ta làm sao có được như ngày hôm nay.
Ngoài dự đoán, cậu ta không có phản ứng gì, nhốt mình trong phòng, cách ly toàn bộ với Thế giới bên ngoài. Mấy hôm sau có người đến tìm, phát hiện ra có điều bất ổn liền phá cửa đi vào. Thì nhận thấy cậu ta đã uống thuốc ngủ tự sát, xung quanh tán loạn những chai rượu, tàn thuốc và cả những hình ảnh của bọn họ lúc mới cưới.
Những hình ảnh đó đẹp đẽ đến chừng nào, cô gái tươi cười hạnh phúc ngả đầu vào chàng trai, chàng trai nắm chặt cô gái, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh. Đằng sau mỗi bức ảnh là những dòng chữ nắn nót ghi ngày, tháng, năm, những kỉ niệm…
Ngoài những thứ đó cảnh sát còn tìm thấy cuốn nhật kí của cậu ta còn lưu lại dưới ga giường. Những trang đầu toàn bộ là ghi những lời yêu thương, hứa hẹn cho Chi cuộc sống tốt, không phụ lòng cô ấy. Dần dần về sau, những dòng nhậy kí thưa thớt, nhắc đến những áp lực công việc, những đồng tiền, những lời kể lể về bên nhà ngoại chế nhạo cậu ta là loại người ăn bám… Và cuối cùng là một dòng huyết thư ghi cách đây ba hôm, vừa vặn vào ngày Chi mất: Chờ anh…
Đến tột cùng là ai sai?
Quả thực tình cảm là thứ không thể bàn đến đúng sai.
Rất nhiều người lấy danh nghĩa yêu thương mà vô tình hủy hoại đi cuộc đời của những người bên cạnh.
Có những người, có những tình cảm rõ ràng rất tốt, rất tốt nhưng sau cùng cũng bị xã hội làm cho tha hóa, biến chất.
Rất nhiều chuyện tình yêu, thắm thiết, nồng nàn, tưởng chừng như không thể tách rời, lại bị chính hiện thực, bị chính cái gọi là cơm, áo, gạo, tiền đánh cho đến tan tác.
Rõ ràng là đã từng yêu đến thế…
Thật mong bạn có thể an nhiên một đời, vô tư mà sống.
Mong bạn có thể tìm thấy chân ái giữa mớ hỗn độn không biết đâu là lòng người.
Mong bầu trời vẫn cao và xanh như thế…
_ĐHP_
Trích: Kí 2020
Link phần tiếp: https://my.w.tt/HwaM7aIzS8