TÔI ĐÃ PHÁ VỠ GIA ĐÌNH BẰNG SỰ VÔ TÂM CỦA CHÍNH MÌNH.Tôi, 1 người chồng vô tâm với vợ và vô trách nhiệm với con. Giờ đây ngồi 1 góc phía sau nhà

TÔI ĐÃ PHÁ VỠ GIA ĐÌNH BẰNG SỰ VÔ TÂM CỦA CHÍNH MÌNH.

Tôi, 1 người chồng vô tâm với vợ và vô trách nhiệm với con. Giờ đây ngồi 1 góc phía sau nhà bên ly cà phê và điếu thuốc nghe 1 vài bài nhạc mà ngày xưa vợ chồng tôi cùng nhau nghe..những bài nhạc được gọi là kĩ niệm, nước mắt rơi..tôi giật mình..tôi khóc ư..vì sao thế ???
Em khi ấy 19 cái tuổi người ta thường gọi là thanh xuân tươi đẹp, còn tôi 17 trai tân mới lớn, cũng trải qua 1 số mối tình vụn vặt chẳng tha thiết gì..
Chúng tôi gặp nhau trong 1 lần dự chung sinh nhật người bạn, lần đầu nhìn em đôi mắt long lanh, tóc dài hiền dịu, nụ cười tỏa nắng..suốt buổi tiệc tôi mãi lén nhìn em. Tàn tiệc bạn em nhờ tôi đưa em về vì bận công việc…ừ liền và cũng vui trong lòng.
Đến cửa phòng trọ tôi giả vờ say quá không về nổi, chốt là muốn thử lòng em thôi trong đầu tôi suy nghĩ rằng em sẽ mời tôi vào phòng nằm nghĩ 1 chút tỉnh rồi về, vì trời cũng khuya đường lại vắng..thường thì những cô gái ra đời sớm ở trọ 1 mình hay thế, nhưng không em bảo tôi nhà cũng gần ráng lái xe về nhà nghĩ ngơi chạy chậm thôi, em cảm ơn tôi và bước vào phòng, tôi lại có 1 chút ấn tượng tốt về em.
Sau ngày hôm ấy, tôi biết số điện thoại em nhờ 1 người bạn, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, tôi nhận ra sự hiền lành chân chất của em, không như những cô gái ăn chơi khác mà tôi từng quen biết.
Tôi mến em và mối quan hệ cũng thân hơn sau đó, đương nhiên tôi không nói mình nhỏ hơn em 2 tuổi.
Chúng tôi yêu nhau từ khi nào không nhớ, chỉ nhớ nhiều kỉ niệm đẹp lắm, êm đềm lắm..
Mỗi cuối tuần tôi qua phòng trọ cùng em đi chợ, nấu ăn và nằm ôm nhau kể nhau nghe nhiều chuyện trên trời dưới đất..
Tôi trồng cho em 1 bồn hoa trước cửa phòng, làm cho em cái giàn phơi đồ, mua 1 vài con cá cho em làm bạn khi buồn…1 ngày đi làm về nhìn thấy con cá chết em khóc như mưa điện thoại tôi bảo cá chết rồi, tôi phải mua 1 cái hồ to hơn, lấp dây oxy và chở em đi mua thêm vài con cá khác, em vui trở lại, nét mặt lại rạng ngời, con gái dễ dụ thiệt…
Các ngày lễ hay kĩ niệm chúng tôi thường nấu ăn, hoặc đèo nhau ra phố ăn vặt, thường là ăn ốc, cô ấy cực thích ăn ốc, tôi thì thấy bình thường nhưng thương em nên nhìn em thích tôi đủ vui rồi.
Một vài buổi tối trong tuần tôi hay qua phòng trọ em, 2 đứa ngồi ghế đá trước cửa phòng nói chuyện cười đùa, nói về những mơ ước trong tương lai, em tựa đầu vào vai tôi gió thổi bay mái tóc em 1 mùi hương nhè nhẹ, cảm giác bình yên lạ.
Lâu lâu tôi lại đèo em đi biển, ngồi cùng nhau ngấm hoàng hôn, bắt 1 vài con ốc võ sò, chủ yếu là được đèo nhau đi thật xa, được em ôm chặt từ phía sau, ấm áp nào bằng.
Tôi nhớ có 1 lần em giận, tôi cũng chẳng nhớ rõ là chuyện gì tôi đã hái hết trái dừa của mẹ trên cây, viết lên mỗi trái 1 câu xin lỗi, đại khái là “ anh xin lỗi em” “đừng giận anh nữa mà” “anh hứa không như vậy nữa” “cười đi mà” “tha lỗi cho anh nha”…1 bao dừa luôn chứ ít gì.
Có 1 lần lớn chuyện hơn nữa là em đòi chia tay và cắt luôn mái tóc dài mà em vẫn luôn nâng niu, nhớ lần đó tôi đã đặt ổ bánh kem khắc dòng chử “tha lỗi cho anh nha” và đốt nến đầy phòng hình trái tim để xin lỗi.
Tình yêu chúng tôi thế đấy có đủ hương vị buồn vui, ngọt ngào mặn đắng..
giờ nhớ lại tôi không hiểu sao xưa mình sến đến vậy..tôi cười mỉm, nước mắt ở khóe lại rơi.
Chúng tôi trải qua thêm 1 vài chuyện nữa cũng quan trọng lắm, đại khái là tôi có 1 người vợ mà không phải em, được hơn tháng tôi và vợ chia tay..trong lúc đó em cũng có 1 mối tình với người đàn ông mà gia đình đặt để cho em…nhưng được 1 thời gian, em chia tay người kia, còn tôi cũng ra tòa li hôn vợ.
Chúng tôi lại trở về với nhau sau 1 chặng đường dài mà cả 2 đều không định hướng được đâu là sai là đúng, chúng tôi trong lúc nóng giận suy nghĩ nhất thời mà để phải tổn thương nhau và làm đau lòng nhiều người khác xung quanh chúng tôi.
Quay lại được hơn 1 năm sau thì chúng tôi cưới, tính ra tôi và em quen nhau được 6 năm mới cưới.
Ngày quan trọng của cuộc đời em cũng đến và người em chọn trao cả cuộc đời là tôi nhưng sau đó em có từng hạnh phúc với tôi không?
Cuộc sống vợ chồng tôi cứ êm ả trôi, cũng bình thường và không có gì đặc sắc..
Rồi em sinh cho tôi 1 cô con gái, sau sinh em vẫn đi làm, con thì có nội chăm phụ, công việc của tôi cũng không mấy ổn định…những lúc có tiền tôi cũng sắm sửa được 1 ít đồ đạc trong nhà, hết tiền rồi lại thôi, chưa bao giờ cho tiền em hay hỏi em còn tiền xài không, những chi tiêu trong nhà hầu như em lo tất, cũng chưa 1 lần nghe em than vãn là khổ cực hay mệt mõi. Sáng đi làm có khi tăng ca đến tối rồi về nhà chăm con cơm nước giặt giũ, có những hôm con bệnh em thức chăm con nhưng sáng vẫn phải đi làm, em ít cười hơn có chăng chỉ là những lúc cười với con, không còn ngọt ngào thơm tho như trước nữa..chuyện vợ chồng cũng giảm đi nhiều..
Tôi cảm giác em không còn thương tôi nữa, em thay đổi quá nhiều hay cáu gắt lớn tiếng có khi nạt cả con, được 1 chút rảnh là em lại ngủ “giấc ngủ đối với em quan trọng thế sao”..tôi từng hỏi em như thế mỗi khi em đẩy tôi ra và nói muốn ngủ, những lúc ấy em chỉ im lặng hoặc vài lần nói với tôi rằng em đau đầu..
Tôi bắt đầu buồn chán, đi chơi nhiều hơn, bạn bè nhiều hơn và điều quan trọng nhất là tôi đã phản bội em, tôi trót qua đường với 1 cô gái mà sau này tôi mới nhận ra cô ấy không đàng hoàng như tôi tưởng, cô ấy bảo với tôi là có lẽ đang có thai, tôi hoang mang lắm..không biết phải giải quyết như thế nào, tôi cứ suy nghĩ và buồn mãi…chắc là em nhận ra điều đó, em hỏi tôi có chuyện gì cứ nói em nghe. Tôi đã phân vân rất nhiều cuối cùng cũng nói ra cho em biết, em khóc rất nhiều.. rất nhiều lần đầu tiên tôi thấy em khóc nhiều như thế, tôi ôm em vào lòng cảm giác hối hận biết bao…
Rồi mọi chuyện cũng qua, em tha thứ cho tôi…và cô gái kia cũng không mang thai, tôi chấm dứt với cô ấy.
Nhưng cuộc sống vẫn không khá hơn nhiều, qua chuyện đó tôi vẫn lún sâu vào rượu chè bạn bè, công việc gia đình tôi không màng tới.
Một ngày em bảo tôi rằng em đã gửi đơn lên tòa án, rồi cùng con rời khỏi nhà..
Mất em 1 cách quá đột ngột tôi chưa thể hiểu ra chuyện gì đang đến với mình, ngày em đi tôi cũng nói đại khái 1 vài câu mong em ở lại, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, em đi thật.
Giờ đây, ngôi nhà chỉ còn lại mình tôi, nhìn đâu tôi cũng thấy hình ảnh em, lúc em vui em cười, lúc em buồn em khóc, lúc em chơi với con, ngay cả lúc em cáu gắt với tôi…tất cả những ngõ ngách trong nhà đều có sự xuất hiện của em, thế mà giờ đây em đâu rồi.
Tôi bắt đầu hồi tưởng lại những thứ về em, từ ngày cưới đến bây giờ..thì ra tôi đã quá vô tâm với em và con với chính gia đình của mình.
Sau cưới, không còn những lời nói yêu thương, không còn những lần đi cà phê ăn vặt, hay đơn giản chỉ là chở nhau đi dạo. em mang thai rồi sinh con tôi chưa bao giờ để ý em thay đổi như thế nào, thai kì em có khỏe không, hay em có mệt lắm không khi phải vừa đi làm vừa mang bầu to như thế, những lần em nói mệt em bảo tôi đưa em đi làm chỉ vì nhà tôi phải qua 1 cái phà những lúc nước yếu phà rất cao, nhưng chưa 1 lần tôi chở em đi làm hay đưa em đi khám thai.
Rồi khi con chào đời, tất cả tiền sinh nở, sữa tả, quần áo hay những lúc con ốm 1 mình em lo toang tất cả, tôi không hề biết đến những khoản đó phải mất bao nhiêu tiền và lương em có đủ xoay sở hay không.
Tôi chưa bao giờ phụ vợ trông con để em làm việc nhà, hay đơn giản chỉ là chơi với con cười nói với con để nó cảm nhận được là nó có bố.
Cũng có những lúc em rủ tôi chở con đi chơi, đi dạo nhưng những lần tôi đồng ý đi chỉ đếm trên đầu ngón tay, thường là tôi bảo mệt và mẹ con em tự đi với nhau. Và những lần ấy tôi tự bào chữa cho mình là tiền đâu mà đi..đi ra không tiền ngại lắm, vậy tôi là ai tôi là gì của em, tôi là bờ vai là chổ dựa của mẹ con em nhưng không thể lo cho mẹ con em được bất cứ chuyện gì..tôi cảm giác mình thật tồi.
Lúc tôi sa đà vào rượu chè em đã khuyên tôi rất nhiều, đã nhắn muốn mòn cái tin nhắn điện thoại, không biết đã bao nhiêu lời ngọt ngào lẫn hơn giận chỉ mong tôi quay đầu, nhưng càng nói tôi càng cảm thấy ghét em, em không hiểu cho tôi, tôi cũng cần có bạn bè chứ, đàn ông đi chơi chút có sao đâu…nhưng tôi không hiểu được rằng em cũng cần tôi, vì tôi là gia đình của em.
Có lần tôi thấy em nằm đắp chăn, tôi lại gần hỏi bị gì đó, em chỉ nói mệt rồi nước mắt em rơi, tôi ra ngoài đóng cửa phòng lại, tôi không hiểu được lúc đó em cần tôi mua thuốc, cần tôi nấu cho em 1 bát cháo hành..đối với em bao nhiêu đó thôi cũng đủ lắm rồi, nhưng tôi không làm được, tôi vẫn vô tư bấm điện thoại.

Sự vô tâm của tôi đã giết chết đi tâm hồn em, em không cần tôi nữa, vì tôi có cũng như không có mà thôi. Tôi ở rất gần em nhưng em mãi không chạm được tôi, mãi không thể kéo tôi lại gần bên em.

Một ngày nọ em nhìn thấy tin nhắn của tôi với 1 người con gái khác, đơn giản chỉ là trò chuyện em bảo em không thích, nhưng tôi vẫn khăng khăng mình và cô gái đó không có gì với nhau, thêm 1 vài lần nữa vẫn diễn ra như vậy, em gom hết đồ đạc đòi dẫn con về ngoại, tôi đã buông lời “đi được thì tự về được nha, đi đi xem thử có kiếm được công việc tốt như ở đây không, hay cao lắm là lương 5 triệu”…tôi không biết mình đã quá đáng như thế nào trong lời nói đó, giờ suy nghĩ lại lương 5 triệu thì đã sao.. em vẫn 1 mình lo toang tất cả, tôi có phụ vợ được đồng nào đâu, thậm chí chỉ là 1 thùng sữa cho con.
Tôi biết em còn yêu tôi, nhưng tình yêu đó đã nằm ở 1 góc khuất nào đó rồi, giờ đây khi em nhìn tôi bằng ánh mắt không 1 cảm xúc, tôi chua xót nhận ra gia đình của mình, vợ con của mình đã rời bỏ mình rồi, giờ tôi chẳng còn ai, bạn bè có thể chơi với tôi thâu đêm suốt sáng nhưng những lúc tôi buồn tôi ốm đau mệt mỏi, không 1 ai hỏi han quan tâm chăm sóc hay giúp đỡ tôi.
Giờ tôi biết vợ và con tôi đang rất vui vẻ với nhau, ở nơi đó, nơi mà không có tôi..tôi phải làm sao để nói lời xin lỗi và mong cô ấy quay về và đừng li hôn nữa…
#ThiNgô
#viethaykhongbanghayviet-giadinh

Leave a Comment